Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu » Đất và người Thái Bình » Tuổi xuân mãi xanh

Đất và người Thái Bình

Tuổi xuân mãi xanh

Ngày đăng: 05/08/2013 In trang
Giữa không gian yên ả một chiều tháng 5, câu chuyện của những người lính thanh niên xung phong (TNXP) làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường sắt qua khu vực núi Nấp, núi Nhồi (Thanh Hóa) 46 năm về trước lúc sôi nổi, hào hứng, lúc trầm lắng với những kỷ niệm bi hùng nơi chiến trường ác liệt.
Giữa không gian yên ả một chiều tháng 5, câu chuyện của những người lính thanh niên xung phong (TNXP) làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường sắt qua khu vực núi Nấp, núi Nhồi (Thanh Hóa) 46 năm về trước lúc sôi nổi, hào hứng, lúc trầm lắng với những kỷ niệm bi hùng nơi chiến trường ác liệt.
Phút hồi tưởng về liệt sĩ Cao Thị Thúy trong câu chuyện của những người thân.

Đều đã ở tuổi trên 60, những chuyện thường ngày của các cựu TNXP Nguyễn Thị Lộc, Phạm Thị Luân, Nguyễn Thị Liên ở xã Phú Châu, huyện Đông Hưng đã có lúc nhớ, lúc quên. Song, ký ức về trận bom đẫm máu của máy bay Mỹ khiến 13 đồng đội của họ cùng ngã xuống tại trọng điểm núi Nấp, núi Nhồi đêm 11/5/1967 mãi không phai trong tâm trí họ.

Đại đội 873, Đội N87 được thành lập ngày 2/1/1966 với 200 đội viên là người của huyện Tiên Hưng, nay là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Khắc ghi lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", những người con của quê lúa Thái Bình sống và chiến đấu với tinh thần "Máu có thể đổ, chúng ta có thể hy sinh nhưng đường không thể tắc". Dưới mưa bom bão đạn, những người lính TNXP như những con thoi có mặt ở các trọng điểm ác liệt như cầu Cun, cầu Đò Lèn, ga Minh Khôi, núi Nấp, núi Nhồi... thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cuối năm 1966, Đại đội 873 được giao nhiệm vụ ứng cứu ga Thanh Hóa và bảo đảm giao thông đoạn đường tránh vào núi Nấp. Khi ấy, núi Nấp là trọng điểm chiến lược quan trọng nên địch đánh phá ác liệt với hàng trăm tấn bom đạn trong một năm.

Cựu TNXP Nguyễn Thị Liên ở thôn Quốc Dương kể: "Hôm đó, sau khi ăn cơm xong khoảng hơn 5 giờ chiều, Đại đội 873 chúng tôi được lệnh bằng mọi giá phải sửa chữa đoạn đường sắt bị bom phá hỏng ở khu vực núi Nấp để thông đường, thông tàu. Cùng tham gia với chúng tôi còn có 10 công nhân đường sắt, tổng cộng khoảng 70 người. Ròng rã từ 9 giờ tối đến gần 4 giờ sáng, các TNXP cùng với công nhân đường sắt lấp hố bom, nối lại đường tàu. Khi chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đang kiểm tra độ an toàn lần cuối để chuẩn bị thông đường thì bất ngờ máy bay Mỹ ập đến cắt bom tọa độ. Đồng đội người hy sinh, người bị thương, bản thân tôi cũng bị thương ở chân và đầu. Tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện mới biết mình còn sống".

"4 quả bom rơi trúng đội hình đang làm nhiệm vụ làm đất đá cùng khói bụi tung lên mịt mù. Bất ngờ và không kịp sơ tán, trận bom đó đã khiến 13 đồng đội của tôi cùng với 4 công nhân đường sắt hy sinh tại chỗ, 20 người khác bị thương. Tôi bị ngất do sức ép của bom, khi tỉnh dậy thấy nồng nặc hơi bom, bản thân bị bom hất nằm sát mép đường tàu, chân bị thương, tôi biết mình đã may mắn còn sống. Sau đó tôi được đồng đội đưa ra bệnh viện huyện Đông Sơn cấp cứu. Tại bệnh viện nơi tôi được đưa vào điều trị, những người bị thương trong trận bom ấy nằm la liệt, tôi không thể nhận ra ai bởi tất cả đều bị thương rất nặng, mặt mũi biến dạng, toàn thân quấn băng trắng" - Cựu TNXP Phạm Thị Luân ở thôn Phạm vừa kể chuyện đồng đội mà mắt ngân ngấn lệ.

"Còn tôi may mắn "chết hụt" trong trận bom ấy do hôm đó tôi bị đau bụng. Dù không muốn về nhưng đồng đội đã cõng tôi về. Khi đến gần nhà trọ ở xã Đông Văn cách trọng điểm núi Nấp, núi Nhồi khoảng gần 1 km thì nghe tiếng bom nổ. Biết có chuyện nên tôi lập tức quay lại. Đến nơi thấy đất đá ngổn ngang, người nằm la liệt. Đã quá quen với cảnh máu đổ, những hy sinh, mất mát, song nhìn cảnh tượng đó tôi không cầm lòng được" - Cựu TNXP Nguyễn Thị Lộc ở thôn Tăng bùi ngùi.

"Có chiến tranh là có mất mát, hy sinh. Nhưng vào chiến trường khi đó chẳng ai nghĩ đến cái chết hay sự chia lìa. Hình ảnh nữ TNXP đầu đội mũ tai bèo, vai khoác súng san lấp những hố bom, băng qua lửa đạn luôn in đậm trong tâm trí những đứa con gái mới lớn như chúng tôi. Dù cha mẹ, gia đình có ngăn cản bởi lo con đi mà không có ngày về thì chúng tôi vẫn quyết đi bằng được. Ngày lên đường, chẳng ai thấy buồn khi phải chia tay gia đình, chia tay người thân và cả chia tay người yêu để vào nơi khói bom, đạn lửa. Có người đồng đội cùng tiểu đội với tôi đã nói với người yêu mình rằng đợi hết chiến tranh sẽ về tổ chức lễ cưới, thế rồi đâu còn có ngày về ấy bởi đã hy sinh trong trận bom ấy rồi". Vừa thu lại đống lúa mới gặt vừa kể về những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình, khuôn mặt của cựu TNXP Nguyễn Thị Luân như bừng sáng, giọng nói như sôi nổi mà cũng lắng sâu hơn. Thế mới thấy, niềm tin vào chiến thắng, sức sống mãnh liệt của những người lính TNXP thật đáng khâm phục biết bao. Và, chỉ khi mạnh mẽ người ta mới có thể làm được những điều như thế.

Trong suốt buổi nói chuyện, đôi lúc những cựu TNXP trở nên trầm lặng. Dường như nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay có dịp hàn huyên, thổ lộ cùng đồng đội khiến họ xúc động nghẹn ngào. Kể về đồng đội, về một thời sống hiên ngang, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đôi mắt của các cựu TNXP nhòe nước. Trong chiến tranh, người lính đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết họ mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm bao nhiêu thì giờ đây ngồi giữa khung cảnh yên bình họ nhớ lại quá khứ, nhớ về đồng đội đã ngã xuống lại không thể cầm lòng.

Câu chuyện về sự hy sinh của 13 nữ liệt sĩ TNXP tại núi Nấp, núi Nhồi khiến chúng tôi, những thế hệ không biết đến khói bom, đạn lửa vừa tiếc thương, vừa tự hào. Không tiếc thương sao được khi họ ngã xuống mới ở cái tuổi 16, 17, chưa biết thế nào là hạnh phúc lứa đôi, thậm chí có người chưa một lần cầm tay hò hẹn. Tuổi xuân của họ mãi xanh như lá cây rừng. Và những cái tên như Cao Thị Thúy, như Chu Thị Sửu, Trần Thị Nụ... đã được đá núi Tổ quốc mãi mãi khắc ghi. Tiếc thương nhưng cũng tự hào lắm bởi đất nước Việt Nam ta đã có một lớp người con anh hùng như thế.

Bài, ảnh: Mai Thư

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Back To Top